Thơ tình như truyện(1)Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu
Trời đằm thắm như chưa hề
mưa nắng
Để em bảo lũ chuồn chuồn cánh
mỏng
Bay là đà vừa đủ để trời râm
Ngủ đi anh
Cho em lùa tay vào mái tóc
xanh
Như ngọn gió lùa qua cành mơn
trớn
Gió thì lạnh mà tay em thì ấm
Ngủ cho ngoan ơi những nhánh
tóc mềm
Cứ tựa mình vào cánh tay em
Sợi tóc bạc của đêm dài thao
thức
Cho em nghe nửa cuộc đời
đắng ngọt
Đang hòa dần vào cả cuộc đời
em
Ngủ đi anh
Hãy ngủ thật bình yên
Đừng trăn trở mà làm đau cả
mộng
Và vầng trán như một vùng
biển động
Xin hãy vì em đừng dậy sóng
bạc đầu
Ngủ đi anh! Ngủ đi anh!
À ơi!
Con cò bay lả bay la
Bay từ cổ tích bay qua đời
mình
Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim ăn ghém thì mình xa
nhau…
À… à ơi!
Thân em là hạt mưa rào
Một chiều cả gió lạc vào lòng
anh
Hãy ngủ thật bình yên
Đừng trăn trở mà làm đau cả
mộng
Và vầng trán như một vùng
biển động
Xin hãy vì em đừng dậy sóng
bạc đầu
Ngủ đi anh! Ngủ đi anh!
À ơi!
Con cò bay lả bay la
Bay từ cổ tích bay qua đời
mình
Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim ăn ghém thì mình xa
nhau…
À… à ơi!
Thân em là hạt mưa rào
Một chiều cả gió lạc vào lòng
anh
Ta về sắm nhiễu Nghi Đình
À ơi!
Ta về sắm nhiễu Nghi Đình
À ơi!
Thôi ngủ đi, ngủ đi ơi dòng
sông trăn trở
Trăm nhánh ưu phiền xin chảy
hết về em.
ivan:
VẦNG TRĂNG XA KHUẤT
Truyện ngắn của Ngô Thị Ý Nhi
Người ta bảo tôi giống chị
Trầm. Thuở nhỏ tôi vẫn thường
đỏ bừng mặt lên vì sung sướng
khi có ai nói với tôi điều ấy. Chi
Trầm là chị họ xa của tôi nhưng
tôi mê chị từ khi mình còn là cô
bé con lớp đệ thất trường
Trung học Thành Nội, và chị, nữ
sinh lớp đệ tam trường Đồng
khánh. Chị có mái tóc dài quá
lưng. Mùa thu, xõa tóc thề, mùa
hạ buộc tóc bằng chiếc khăn lụa
trắng. Từ đó tôi không chịu để
mẹ cắt tóc bom-bê nữa. Tôi


Thống kê wap