Old school Swatch Watches

HOME Chat
Trình duyệt UC Browser
[Tải ngay][Hướng dẫn]

Trang chủ » truyện hay
 Thơ tình như truyện(2)
chăm chút mớ tóc chấmvai của
mình, đòi mẹ may một bộ áo dài
lụa mịn màng và đi học còn bày
đặt đội thêm một chiếc nón lá
to quá khổ. Mẹ lắc đầu bảo
trông tôi cứ như cái nấm biết
đi, mà lại vừa đi vừa nhảy.
Trường học tôi rất gần nhà.
Buổi sáng để đến trường tôi
chỉ cần men theo những con
đường nhỏ đầy cỏ đẫm sương
được che mát bằng những tàng
nhãn xanh um. Quanh quẫn bên
tôi bầy se sẻ mắt nâu bay lên,
đáp xuống hớn hở mừng tôi
bằng tiếng kêu ríu rít. Cứ thế,
chúng theo tôi. Cả khi trong giờ
học, lơ đễnh nhìn ra cửa lớp,
trên vòm cây long não tôi bắt
gặp chúng nhảy nhót trên
những cành xanh um sắc lá đầu
xuân. Một bữa, cô Thoa dạy
môn vạn vật đã đặt cho cả lớp
một câu hỏi “Lòai chim nào em
yêu thích nhất?” Thế là cứ tha
hồ… họa mi, hòang yến, sơn
ca… Khi được hỏi tôi đã mất
hết mấy giây ấp úng rồi mới trả
lời: “Thưa cô, em thích chim sẻ.”
Tôi còn nhớ đôi mày cong rất
đẹp của cô nhướng lên. Rất dịu
dàng, rất từ tốn cô hạ tia nhìn
xuống rồi mỉm cười bảo tôi lãng
mạn. Trở về nhà, đầu óc non
nớt của tôi mơ hồ lo sợ vì từ
ngữ lạ lùng đó. Người lớn đầu
tiên mà tôi gặp và đặt trọn
niềm tin cậy là anh Hòang ở
cạnh nhà. Anh lớn hơn tôi rất
nhiều tuổi, vẫn thường chiều
chuộng và giảng bài rất cặn kẻ
cho tôi. Tôi lột ngay chiếc nón
lá, ấm ức hỏi anh. Anh vuốt nhẹ
mớ tóc lòa xòa của tôi bảo: “Bởi
vì em yêu một lòai chim không
đẹp và hót không hay.” Tôi
không chịu, nghiêng nghiêng 

mái tóc dẩu môi hỏi nữa: “Vậy
nếu em thích con chim cú mèo
thì em có lãng mạn không?”
Anh Hòang bật cười thành
tiếng ký đầu tôi đùa cợt: “Vừa
lãng mạn vừa lý sự cùn.” Tôi ấm
ức vì thái độ của anh trước một
vấn đề “nghiêm trọng” như thế
quày quả bước đi. Quanh tôi, lũ
sẻ vẫn không ngừng lích chích.
Cho mãi về sau này tôi mới
khám phá ra không phải chỉ một
mình tôi mê chị Trầm mà còn
rất nhiều, rất nhiều người nữa.
Trong đó có cả anh Hòang “của
tôi”. Khi tôi mười lăm tuổi thì
mối tình của anh chị đã làm xôn
xao cái dư luận vốn dĩ rất dễ
xôn xao của thành phố nhỏ bé
này. Cũng như bao nhiêu cuộc
tình khác , hầu như bất cứ một
nguyên nhân vô nghĩa nào
cũng dễ dàng gây ra sóng gió. 

Anh Hòang trở nên trầm tĩnh, ít
nói và buồn nhiều hơn. Với trái
tim non nẻo của cô gái mười
lăm tôi chỉ biết thầm lặng nhìn
anh mà nghe lòng chùng xuống.
Mười lăm tuổi tôi mơ làm người
lớn. Năm học lớp đệ tứ trôi qua
sao quá chậm chạp và nặng nề.
Tôi mong chờ cuối năm để
được chuyển qua Đồng Khánh.
Trường tôi chỉ là chi nhánh của
Đồng Khánh nên không có lớp
đệ tam. Tôi vẫn yêu những vòm
long não xanh non sắc lá của tôi
nhưng ngôi trường mới có
cánh cổng rộng lớn và đầy bí
ẩn kia lại quyến rũ tôi rất nhiều.
Ngôi trường quay mặt ra bờ cỏ
sông Hương. Gió buổi sáng,
buổi chiều tràn về lồng lộng.
Một khỏang trời mở ra bát ngát
mênh mông rồi bất chợt khép
lại sau cánh cổng cao của một
ngôi trường nghiêm trang, cổ
kính… Tóc tôi đã dài quá lưng,
tôi đã biết đưa tay khép hở đôi
tà áo khi trời nhiều gió, và dưới
vành nón lá tôi không còn là cái
nấm biết đi . 

1,2, ,4  ,56

Chia sẻ bài viết:

Thống kê wap
Online: