Thơ tình như truyện(4)khắp.
Tôi quay lại bắt gặp con bé
Trầm Mi trong bộ đồ xanh điểm
lấm tấm những bông hoa trắng.
_ Mẹ đâu rồi hở Mi?
_ Dạ, mẹ con đi bẻ măng vòi.
Tôi đang còn ngơ ngác thì có
tiếng mở cổng. Trầm Mi chạy ra.
Chị Trầm thong thả đi vào, trên
đôi tay đầy những đọt măng
bé chỉ bằng đầu ngón tay. Giao
bó măng cho con gái, chị lột
chiếc nón lá quạt lấy quạt để
khuôn mặt còn đầm đìa mồ hôi.
Chị cười quay sang tôi:
_ Chiều nay rảnh, chị đi kiếm
măng mai làm ít tôm chua gởi
vô biếu chú thím. Tôm chua
phải làm với măng vòi mới
thơm chứ măng mụt mua ở chợ
mùi vị lạt lẽo lắm.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây
bên cạnh chị:
_ Lâu lắm rồi em quên mất món
ăn Huế.
năm rồi. Cứ đi biền biệt không
còn nhớ ai.
Tôi cúi đầu nhận lấy lời trách
hờn của chị. Trong thâm tâm tôi
không hiểu sao mình lại đi biền
biệt mặc dù Huế vẫn thở trong
tôi, vẫn sống cùng tôi. Bầy sẻ
mắt nâu vẫn như xưa ríu rít
trước hiên nhà, trong tàng mít
xanh um tùm lá. Giàn hoa dạ lý
vẫn buông những chùm hoa
hồng phấn ngan ngát yên bình.
Chị bật cười khẽ:
_ Mà không, em có về một lần
chứ. Dạo đó vào dịp tết. Con bé
Trầm Mi mới đầy năm.
Tôi lại thấy hiện ra hình ảnh chị,
vừa dỗ con, vừa loay hoay với
bếp lữa mù mịt khói. Chị luộc
một nồi sắn bảo đùa là để đãi
khách phương xa. Huế năm đó
mùa đông trời rét dữ và cuộc
sống đang vào hồi cơ cực nhất.
Đồng lương giáo viên ít ỏi của
anh Hòang không đủ để lo cho
con thơ và mẹ già. Chị phải tính
tóan, bươn chải, lo toan. Thế
nhưng bên bếp lửa bập bùng
tôi thấy đôi mắt chị ngời lên ấm
áp cái nhìn hạnh phúc. Bàn tay
gọn gàng bẻ vụn những nhánh
củi khô nhặt nhạnh đâu đó sau
vườn đun vào bếp lửa, chị than
thở với tôi gia cảnh nhà mình.
Lời than mà sao lên bỗng xuống
trầm cứ như tiếng hát. Dạo đó
tôi cũng có một tình yêu. Và
tình yêu của tôi cũng như chị
ngày xưa, đang thời kỳ vượt
qua giông bão. Tiếng chị vẫn
êm đềm bên tôi:
_ Cuộc sống chị chừ thỏai mái
hơn rồi. Tuy nghèo vẫn cứ
nghèo thôi.
Tôi chợt nhìn quanh nhà.
Những đồ đạc đơn sơ cũ kỹ
như chúng vốn sinh ra và đã ở
đúng vị trí của mình hàng chục
năm, hàng trăm năm không hề
di chuyển. Chiếc sập gụ, chiếc tủ
thờ, những hàng cột gỗ đã lên
màu nâu bóng. Trên chiếc bàn
con kê bên cử sổ, một lọ hoa
tím cánh mỏng manh run nhẹ
theo hơi gió như một nụ cười
thầm lặng, một nhịp tim rất khẽ,
rất bình yên. Cạnh đó, trên
chiếc kệ cao cao, chiếc máy điện
thọai điểm xuyết vào bức
tranh sẫm màu một vệt sơn
trắng. Đó là phương tiện để
người anh chồng đi làm ăn xa
được thường xuyên thăm hỏi
sức khỏe mẹ già. Hôm đầu tiên
ngồi trong căn phòng quen
thuộc này chị Trầm đã vui vẻ
giới thiệu với tôi sự có mặt củ
thành viên mới đó.


Thống kê wap 