Snack's 1967

HOME Chat
Trình duyệt UC Browser
[Tải ngay][Hướng dẫn]

Trang chủ » truyện hay
 Thơ tình như truyện(3)
Mùa hè năm đó, khi hay tin cả
nhà sẽ bỏ Huế vào Nam tôi lặng
lẽ ra bờ sông ngồi một mình.
Phía bên kia là Phu Văn Lâu, là
Đại Nội với dãy thành loang lỗ
nhuộm vàng sắc nắng. Đôi bàn
tay nâng lấy cằm, khuôn mặt tôi
đầm đìa nước mắt…
Tôi bỗng chớp mi, ngơ ngẩn
thấy mắt mình ráo hỏanh. Ừ
nhỉ, đã lâu lắm rồi tôi không
khóc. Có lẽ những vui buồn giờ
cũng đã khác xưa. Tôi đặt bàn
tay lên thềm nhà. Hơi lạnh thấm
dần vào da thịt. Nền xi-măng
láng bóng loang lỗ ánh mặt trời
chiếu xuyên qua kẽ lá. Cũng bậc
thềm này đây, một chiều xa
xưa lắm tôi ngồi một mình rưng
rưng nước mắt. Bức thư nhỏ
anh Hòang nhờ trao cho chị
Trầm đã bị bác gái bắt được tận
tay xé tan ra từng mảnh. Bác
mắng tôi té tát:
_ Ai dạy mày làm chuyện này?
Mới nứt mắt ra màđã… Này,
khôn hồn thì đừng dẫm lên
bước chân con Trầm.
Tôi xót xa lầm lũi chạy về, ra
sau hè nhà anh ngồi úp mặt vào
đôi tay rưng rưng nước mắt.
Chẳng biết cách nào để báo tin
xấu cho anh. Chắc anh phải
buồn, buồn ghê lắm. Chuyện của
anh đã gần như bế tắc. Bị chị
Trầm hiểu lầm, bị gia đình ngăn
cấm… Tôi nghe bước chân anh
đi lại trong phòng. Căn phòng
chỉ cách bậc thềm tôi ngồi bằng
môt cánh cửa gỗ mỏng sơn nâu.
Tôi ngước nhìn lên cây sầu
đông. Mùa này cây đã kết 

những chuỗi trái thuôn tròn
biếc xanh như ngọc. Gió lùa qua
hàng cây, gió lùa vào mái tóc
tôi. Tóc tôi cũng suông, cũng
đen huyền óng ả chảy tràn trề
quá lưng như tóc chị Trầm.
Nhưng tôi, tôi không phải là chị
Trầm. Vì vậy bước chân anh
Hòang sau bức vách kia cứ phải
quay quắt khổ sở hết tới lại lui.
Tôi không phải chị Trầm nên
bức thư tội nghiệp kia đã bị xé
nát tan từng mảnh. Tại sao tôi
không phải là chị Trầm? Nếu tôi
đẩy cửa bước vào anh có lầm
tôi với chi? Anh có mỉm cười vì
hạnh phúc bất ngờ? Không, hẳn
nhiên là không. Tôi chỉ biết ngồi
một mình cắn môi quay quắt.
Và tôi chợt hiểu ra cuộc đời có
những niềm đau không thể nào
chia xẻ được… 

Tôi nhìn qua hàng rào chè tàu
cắt xén cẩn thận phẳng phiu.
Bên kia là nhà tôi hồi đó. Cửa sổ
phòng tôi ngó sang cái chái này.
Nơi đây chiều chiều anh Hòang
thường ngồi xem sách. Đêm
cuối cùng trước khi bỏ Huế ra
đi tôi mở hết hai cánh cửa ngồi
đón ánh trăng. Dưới cửa sổ là
một bụi nhài ra hoa trắng muốt
ngan ngát hương đưa. Phía
vườn bên kia tôi bắt gặp mái
tóc dài của chị Trầm gục vào bờ
vai anh Hòang mà khóc. Tôi
chợt lặng người trước hạnh
phúc của anh. Mười lăm tuổi tôi
hiểu thế nào là một đêm thức
trắng. Vâng, vẫn cái hè nhà này
đây, bao nhiêu thăng trầm, bao
nhiêu biến đổi. Hơn hai chục
năm trời còn gì… 

1,2 ,3, ,4  ,56,7

Chia sẻ bài viết:

Thống kê wap
Online: