Thơ tình như truyện(5)như muốn tranh cãi một điều gì
làm tôi giật mình. Trong góc
phòng, hai bố con đang mãi
miết làm việc. Hai đầu tóc đen
cắt ngắn, hai chiếc áo thun
trắng, một lớn, một nhỏ mê mải
trước tấm bảng đen. Bàn tay
thằng bé tập tành bắt chước bố
cầm viên phấn vạch nên một
đường thẳng. Nét phấn vô tình
của anh Hòang ngày xưa cứa
vào trái tim tôi rạch ròi và
mạnh mẽ. Tôi bỗng cúi đầu và
thở ra rất nhẹ. Tiếng chị lẫn vào
tiếng ve râm ran:
_ Chỉ cầu mong sao cha làm thầy
nhưng con đừng đốt sách.
Tự nhiên tôi muớn khóc. Chị
tưởng điều của chị cầu mong là
đơn giản lắm, là tầm thường
lắm so với muôn vàn điều ước
của thế gian này sao. Còn tôi,
tôi ao ước những gì? Tôi tìm
kiếm những gì? Chị bỗng đổi
giọng vui vẻ:
bài thơ đầu tiên ký tên Hòang
Đan Thư trên báo, anh Hòang
quả quyết đoan chắc với chị là
của Đan Thư nhà mình.
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười
bâng quơ. Chị bỗng ngước mắt
lên, đưa tay vén mấy sợi tóc
mây lòa xòa:
_ Chị thì hơi ngờ ngợ. Bởi nếu là
em thì phải là Hòang Thị Đan
Thư chứ. Răng lại bỏ đi chữ
“Thị”?
Tôi cúi đầu, tóc phủ xuống che
một phần khuôn mặt rồi vờ dõi
theo bầy chim sẻ mắt nâu. Bầy
chim sẻ lúc nào cũng là bạn bè
của tôi, chúng hiểu và giúp tôi
mọi lúc. Một con chim vỗ cánh
bay tít lên lẫn vào cây mít sum
suê sắc lá. Chị cũng nhìn theo
cánh chim:
_ Chịu em là tài. Làm việc căng
thẳng như em mà còn viết lách
được.
Tôi ngả người ra tựa vào thành
ghế mây khép hờ đôi mắt. Một
thế giới hỗn độn âm thanh và
sắc màu nhảy nhót quanh tôi. Ở
đó, vì công việc mỗi đêm, mỗi
ngày tôi phải nói, nói và nói thứ
ngôn ngữ vô hồn xa lạ. Giọng
tôi đập vào micro rồi dội lên
trong gian phòng ngột ngạt
nóng bức. Hàng nút đều đặn
trên chiếc máy cassette cứ bấm
rồi buông, bấm rồi buông… Aâm
thanh phát ra từ đó trống rỗng,
vô hồn. Vài ba tháng lại hết một
khóa dạy. Trước tôi là những
khuôn mặt mới nhưng tôi và
chiếc máy cassette thì vẫn như
xưa. Có chăng là cả hai cùng
mòn mỏi đi, già nua đi. Rồi cũng
như cái máy giọng tôi sẽ dần
dần rè đi, lạc cung, lạc bậc.
Người ta chỉ việc bấm chuông,
thế là tôi bắt đầu nói chừng ấy
chuyện, chừng ấy lời. Những
câu pha trò của tôi được lập đi,
lập lại không biết bao nhiêu
khóa học đến nỗi chúng đã
nhạt thếch trong tôi…
_ Lớn lên chị sẽ cho thẵng Vũ
vào Nam học Đại học cho rộng
đường, còn Trầm Mi thì giữ lại
đây lo chuyện chồng con… Thế
còn em…
Chị bỗng ngập ngừng khi đề
cập đến một vấn đề mà người
khác hỏi thăm rất nhẹ nhàng,
rất lưu lóat như một câu pha
trò kinh điển vậy. Tôi chợt nhận
thấy mình đã im lặng quá lâu
giữa khu vườn yên tĩnh này.
Chị bứt một chiếc lá của bụi
ngâu gần đấy rồi nhìn mãi
những đường gân chằng chịt:
_ Cũng phải tính em ạ. Hết đời
chu thím em sẽ thấy cô đơn.
Nắng đã tàn trên ngọn cây cao.
Tôi nghe tiếng mình lẫn với
tiếng ve dội lên từng hồi ray
rứt:
_ Sống một mình cũng cô đơn,
sống hai mình chắc gì không cô
đơn. Mà cái cô đơn thứ hai này
mới đáng sợ.


Thống kê wap