Nàng bạch tuyết(5)Người kể ấm ức lại gào rống lên
Thỉnh thoảng có mấy chỗ quên
Nhớ ra, kể lại, thế nên hơi dài
(Vẳng xa vọng lại tiếng đài
Báo giờ thể dục, một bài disco
Các cụ già, các em thơ
Rầm rập tập chạy trên bờ con
đê).
Thương phận Bạch quá não nề
Bảy chú mời Bạch về làm Osin
“Tụi này chuyên phá bom mìn
Đem bán sắt vụn lấy tiền để
tiêu
Công việc cũng chẳng có nhiều
Ở nhà giặt giũ, nồi niêu, lợn gà
Tưới nước cho mấy mẫu cà
Cuốc đất, thả cá, tăng gia trâu
bò
Mùa đông thì đốt bếp lò
Mùa hạ đào hố để cho nước
vào
Thế nên trộm cắp nó vào
thường xuyên
Hết việc ra ngồi trước hiên
Thấy có người lạ, cười hiền:
"Gâu gâu"
Nước ít, hạn chế gội đầu
Bảo hiểm xã hội đóng sau 5
tuần”
Từ đấy công việc được phân
Bạch ta cặm cụi đã gần 1 năm
Một hôm Bạch trốn việc nằm
Bỗng có bà lão hỏi thăm ít
nhiều
Bạch nhìn bà, thấy điêu điêu
Nên ko mở cổng mà điều chó ra
Thương thay bà cụ tuổi già
Tay run lập cập, chân va vòng
kiềng
Thò tay định rút củ giềng
"Biết đâu nó lại chẳng kiềng
mình ra!"
Nào ngờ chẳng phải chó ta
Nó đớp một cái rách ba cái quần
Nó nhè cổ, nó nhắm chân
Bà cụ sợ quá vãi phân dầm dề
Bạch Tuyết sung sướng, hả hê:
"Chó chó chó chó! Quay về mau
lên!"
Bà cụ khốn khổ nằm rên
(Trong bụng thầm nghĩ: "Số
đen như cầy
Đàn bà dễ có mấy tay
Lát sau mắc bẫy thì mày với
ông" )
Hôm qua ưỡn bụng cong mông
Hồi lâu điểm lục trang hồng
trước gương:
" Ê ku! Ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường
như ta"
Gương thần thè vội lưỡi ra
"Ngày xưa chỉ có nhất bà mà
thôi
Bây giờ thì đã khác rồi
Có nàng Bạch Tuyết mồ côi béo
tròn
Nàng ta ở khuất núi non
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa"
Thế là kế hoạch bày ra
Đến đây gặp chó, chẳng qua …
chuyện còi)
Bạch Tuyết mở cửa ra ngoài
Nâng bà cụ dậy, cất lời dễ
thương
"Bà ơi! Thời buổi nhiễu nhương
Chiều chiều các chú ở phường
vẫn qua
Nhắc đi dặn lại các nhà
Bây giờ sắp Tết rất là lung tung
Trông bà bị gậy lùng thùng
Nên mới suỵt chó, bà đừng giận
con"


Thống kê wap